Tuesday, June 14, 2016

Camille 5 tháng

Hôm qua Camille được 5 tháng, mùa hè đến rồi cả nhà đi chơi quần quật, về nhà lại xem Euro cả buổi, tối cả nhà mệt lăn ra ngủ không vẫy tai 😁. Sáng nay em loay hoay lẫy với sự trợ giúp của bố được luôn, chả bù mẹ dạy cả tháng không ăn thua. Thêm một tin vui nữa là Camille đã nhận được giấy gọi nhập ngũ cho tháng 9 này, bõ công mẹ tha thiết viết đơn tình nguyện 😜. Chả hiểu các chú thanh niên hồi xưa nhét gạch cho đủ cân đi bộ đội thế nào, bây giờ mà phải thế chắc mẹ cũng lèn chặt bỉm Camille cho đủ cân nhập ngũ 😂😂😂. Bên này nhà trẻ có ít chỗ nên không nhận hết được, thường được thay bằng các cô trông trẻ hay có người đến trông tại nhà nhưng cầu nhiều hơn cung nên tìm được người vừa ý rất khó. Ngoài ra bố mẹ cũng tính đến nhà trẻ tư nhân liên kết với các công ty, giá siêu đắt mà cũng chen nhau bẹp ruột mới có chỗ. Cho mỗi đứa trẻ công ty phải trả 18k/năm, rồi bố mẹ phải trả tầm 16k/năm. Tính ra một năm trông một đứa trẻ mất tới gần 35k, thảo nào các nhà trẻ tư nhân gọi điện chào mời liên tục, còn mẹ Camille thấy tiền mờ mắt xui bố thôi về mở nhà trẻ tư đi, anh chơi với trẻ con giỏi thế nhận 3 đứa là thu nhập trên 100k/năm rồi còng lưng gõ code làm gì 😂😂.
Vậy là con gái chỉ ở nhà với mẹ 3 tháng nữa thôi, mẹ vừa muốn thời gian trôi nhanh vì ở nhà chán quá rồi, vừa muốn thời gian trôi chậm để ở với con gái. Con gái lớn nhanh thật rồi, túi ngủ bác TA mua cho con đã chật phải thay túi khác, mấy bộ pj mấy tuần trước con mặc còn dài, chân chưa với tới còn thò ra khe cài cúc, tuần này đã vừa in 😘. Con gái càng lớn càng ghê gớm, hồi xưa mẹ cứ tưởng sinh được cô tiểu thư hiền dịu e lệ, mặt lúc nào cũng ngơ ngác, đến khóc cũng thỏ thẻ. Thế mà bây giờ hở ra là nó quát mẹ, tay chém gió, mồm phun mưa 😒. Khi cô ấy ăn là cả nhà phải trật tự, đến em mèo cũng đi lại rón rén, chẳng may có tiếng động gì là cô ấy quay ngoắt ra khóc váng lên. Ông bô hậu đậu mấy lần hắt xì hơi ko nhịn được thế là Camille giật mình khóc váng lên rồi nhất định không ti nữa làm mẹ cáu điên. Hoạt cảnh gia đình đúng như câu "nhà kia lỗi phép con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng" 😔. Lại nhớ ngày trước nhà nghèo không đủ ăn, có bao nhiêu là cô ấy ăn ngấu nghiến, chưa kể phải đi ăn chực bên nhà bác Trang 😄. Hay có lần hồi 1 tháng mẹ mải đi chơi trên đường về cô ấy đói khóc váng lên, về đến nơi thì vồ lấy ăn, mắt đảo như rang lạc nhìn khắp nơi như sợ ai lấy mất, mẹ nhớ mãi cảnh đấy. Đến khi nhà cửa khá giả có tí của ăn của để thì cô ấy đổ đốn ăn chơi (đua đòi theo anh Marcel Lâm chăng? 😜). Ăn chơi đúng theo nghĩa đen luôn, ăn một tí lại bánh bèo hóng hớt quay ra chơi, nói chung là mải chơi quên ăn. Mẹ không thích Camille mải chơi quên ăn, quên ị 😨 rồi ngủ không ngoan thành ra cáu kỉnh chứ mẹ ko cần Camille béo. Hai bố mẹ đều qua cầu gió bay thì con béo sao được, với cả nuôi người chứ có nuôi lợn đâu mà cần vỗ béo, Camille nhỉ 😝

Saturday, May 21, 2016

14/05/2016

Cả tuần mưa gió sụt sùi, cộng thêm vaccin, cộng thêm wonder week 19w làm Camille cáu kỉnh đủ đường, mẹ phải đen ảnh tuần trước trời đẹp đi chơi ra ngắm cho đỡ oải. Ảnh này bố Camille bảo con gái trông nhà quê, ở với mẹ chục năm trời vốn liếng chỉ có mấy từ tiếng Việt trong đấy có từ này với "no quá" 😒. Đi khám 4 tháng về bác sĩ chốt hạ cho ăn dặm đi, mẹ lười định mấy tuần nữa bắt đầu vì chưa chuẩn bị gì cả, với cả ngại kì cạch nấu nướng. Ông bô chẳng lằng nhằng ra siêu thị mua hộp đồ ăn về giật nắp đút thẳng luôn. Thế là cô bé nhà quê được công nghiệp hoá ăn thử miếng đầu tiên. Bình thường cái gì cũng vơ vào mồm gặm nhấm thế mà mấy thìa đầu mẹ đưa tận mồm mà không thèm há miệng, mãi về sau mới chịu ăn như mèo. Tình hình này dễ bố mẹ lười chả nấu nấu nướng nướng gì, cứ pot ăn liền.
Trong một diễn biến chả liên quan mấy đến cô bé nhà quê, ở Việt Nam mọi người đang biểu tình vì môi trường, bà mẹ bỉm sữa hóng hớt thấy xôn xao trên fb. Vậy mà hỏi chuyện mấy người ở VN đều bảo chả thấy gì, thậm chí còn không biết là có biểu tình. Phần lớn có vẻ không quan tâm lắm, hoặc sợ bị thế lực phản động lợi dụng 😅. Mẹ Camille ko dám hỏi han gì thêm, sợ bị quy là thế lực phản động xúi dục qua fb, hết đường về quê thì hỏng 🙄. Lại nghĩ đang định cho cô bé nhà quê đi làm passport Vn, chỉ sợ ko khéo vài năm nữa chả có quê mà về nữa 😩. Lại nghĩ sau mấy vụ khủng bố ở Pháp bạn bè lo lắng hỏi thăm bảo nguy hiểm thế, về đi về đi, cuối cùng hình như chỗ nào cũng nguy hiểm cả..🙄

Lợn con Camille

Bài này mẹ hay hát cho Camille, khi tắm trông Camille giống hệt lợn con ý, trắng trắng hồng hồng chỉ muốn cắn cho một cái 😄. Đã thế hai cái tay cong cong lúc nào cũng khum khum trước ngực ra chiều tiểu thư thẹn thùng e lệ lắm, bố mẹ cứ gọi là cưng tiểu thư như cưng trứng mỏng.
Lợn con hôm qua được 4 tháng, ngoài cái má phúng phính ra thì người dài ngoằng, quần áo 6 tháng mặc vừa chiều dài nhưng rộng thùng thình. Con nhà người ta thì đủ các loại tên gọi ở nhà rõ yêu, khổ thân Camille có bố mẹ nham nhở không lợn thì cũng Caca mimi 😅. Mai lợn con đi tiêm phòng, mẹ gồng mình chuẩn bị tinh thần lợn con quấy cả ngày..😤


21/04/2016

Hôm qua con gái được 3 tháng 10 ngày, chính thức ngủ đêm từ 20h đến 6h30-7h từ hơn tuần nay. Nhân một ngày "mẫu mực" mẹ phải note lại ngay để khi phong độ chập chờn còn cố mà phấn đấu 😒
Buổi sáng con dậy ê a lúc 7h kém, tay gãi gãi cái gối chặn chơi một mình làm bố mẹ chết vì nín cười. Nhà đã có em Cannelle sáng hay cào cửa bây giờ lại thêm em Camille tay gãi gối gọi bố mẹ dậy. Hơi bizarre nhưng thế còn hơn là em oà khóc, bây giờ vác em đi đến nhà ai ngủ chắc cũng phải vác theo cái gối chặn đi cùng 😅. Hai bố con bỉm tã đối thoại gần 20 phút trong lúc mẹ tranh thủ ngủ thêm một tí, ngủ giữa 2 bố con ghét ghê gớm 😡😡 đứa thì ngáy😤 đứa thì ọ ẹ, ngủ chả yên, hắt hơi, ho hắng cũng chả dám, căng thẳng quá 😪. Nhà mà có thêm phòng nữa thì Camille bay sang đấy từ lâu rồi nhá.
Xong xuôi sạch sẽ bắt đầu tiết mục ăn, chơi đến 8h30-9h mẹ bế em vào phòng đi ngủ. Hồi xưa em bé chả biết gì nhìn ngơ ngác, rồi sau không thấy mẹ thì e e kêu rồi ngủ chứ cũng chả khóc. Bây giờ biết, mẹ vừa dượm cài túi ngủ là em mếu, khóc mấy tiếng thấy không ăn thua đành ngủ vậy, cho mẹ tếch đi ăn uống, tắm giặt, hút sữa, cơm nước. Chắc chả ai như nhà này 10h đã xong cả cơm trưa lẫn cơm tối 😂😂😂. Bình thường em ngủ 2 tiếng vừa kịp mẹ làm xong đống việc kia, hôm qua mẫu mực chơi hẳn 2 tiếng rưỡi đến 11h30 thế là mẹ còn có thêm thời gian nho nhã tập đàn chứ ko quần xắn móng lợn, tóc tai vểnh ngược làm việc nhà. Dậy em e e kêu là mẹ phải xum xoe chạy vào nịnh nọt nắn chân nắn tay tập thể dục cho em. Xong rồi lại ô sin bỉm sữa, chơi bời chán chê đến 13h mẹ bế vào giường cho ngủ. Lại mẫu mực ngủ thêm 3 tiếng nữa (bình thường ngủ có 2 tiếng thôi).
16h em dậy lại tiếp tục vòng quay ăn chơi tắm giặt. Hôm qua lần đầu tiên em nằm sấp, đầu ngó nghiêng khắp nơi chứ không khóc e e như tuần trước nữa.
20h mọi thủ tục hoàn tất xong ông bô cho em vào giường, chúc ngủ ngon rồi bố mẹ ăn tối, kết thúc một ngày mẫu mực của em. Nói chung em còn nhiều trò nữa, mẹ kể tội em sau, hôm nay khen em đã để khi nào em phá thối nhìn lại cho đỡ bực 😄


Con gái 3 tháng tuổi (10/04/2016)

Con gái 3 tháng tuổi đánh dấu bằng việc ngủ từ 20h đến 6h30 🎉. Làm hàng tí thôi bây giờ lại quay lại nếp cũ 5h30 dậy, con gái khó ngủ giống bố mẹ nên thế là giỏi lắm rồi 😘😘, cố gắng phấn đấu ngủ được mọi nơi mọi chỗ nữa để mẹ đc đi chơi con ơi 😁

Thursday, April 5, 2012

Nhật kí bệnh viện

Sáng hôm nay hẹn tái khám, tay xách nách mang đi từ sớm đến nơi bác sĩ cũng chỉ sờ nắn săm soi tầm 5 phút là xong. Cái vòng tay jonc lâu lắm rồi mới lấy ra đeo lại mà tuột lên tuột xuống mấy lần trên đường, một lúc mới vỡ ra là tay mình gầy đi, nằm viện có một tuần mà sụt cân nhanh đến kinh hoàng 

Cô bác sĩ hôm nay bảo bị nhiễm trùng má như mình là rất rất hiếm, bình thường nhổ răng khôn mọi người hay bị sưng má do tụ máu các thứ, mình cũng sưng má nhưng là do nhiễm trùng từ vết mổ trên lợi thông ra má (hoặc là do phần má bên trong bị xây xước). Thế là một tuần sưng như vậy chả ăn uống được gì mấy, uống kháng sinh không khỏi ông nha sĩ mới gửi mình đi bệnh viện. Từ công ty nhảy thẳng lên taxi vào bệnh viện Beaujon ở Clichy vào đúng tầm giờ trưa, đang lớ dớ thì gặp ngay ông y tá Thierry ngoài hành lang, vừa nhìn thấy mặt mình đã khoát tay bào vào đây làm hồ sơ luôn. Tuy nhiên mình vẫn phải chờ qua giờ ăn trưa vì mọi người đều đi ăn hết cả rồi, đã thế còn không được ăn gì do khám luôn sau đó. Từ sáng không ăn gì do mặt sưng không ăn được, cộng thêm mấy hôm ăn uống vớ vẩn làm mình mệt phờ râu, thở không ra hơi. Bác sĩ đầu tiên về bắt đầu ngó nghiêng, thấy mình ko mở được miệng ra, không thể nào khám chạm vào bên trong, nói chung chả khám được gì nên quyết định cho mình nhập viện luôn, chờ gây mê toàn thân rồi phẫu thuật luôn. Mình phải hỏi ngay lúc đấy là mổ bên trong hay bên ngoài thì được biết là sẽ mổ bên trong để tránh sẹo. Sau đó bác sĩ trưởng Cordier về, xem hồ sơ các thứ xong thấy để làm phẫu thuật không biết phải chờ đến bao lâu thế là anh sắn tay khám xem  thế nào, rồi quyết định mổ luôn tại chỗ. Anh trọc này mạnh tay và dứt khoát kinh khủng, mình thì đang yếu nêu sức chịu đựng càng kém, anh chả nề hà tương ba bốn mũi thuốc tê rồi cứ thế mổ sống mặc mình la hét khóc lóc. Mình chỉ nhìn thấy kim tiêm thôi là đã sợ rồi, đằng này lại thêm đủ các dụng cụ mổ kinh khủng. Người ta hay bảo con mèo có thể đứng tim chết vì sợ, mình trong trường hợp này mới hiểu làm sao sợ hãi làm mất sức thế, nếu mình là mèo chắc mình chết thật rồi.Nhưng nói chung vẫn không quên mục tiêu chính, mặc dù khóc lóc lã chã vẫn không quên nhắn nhủ " Tôi không muốn có sẹo". Cậu ý tá thực tập viên bên cạnh đưa tay cho mình nắm, luôn miệng động viên và hỏi đủ thứ chuyện để phân tán tư tưởng mình, nhưng chả hiểu nhầm mình với trẻ con hay cậu ấy chưa có kinh nghiệm mà lại đi hỏi mình mấy tuổi rồi Cũng nhờ cậu ấy mình định thần được, lại tiếp tục nhắn nhủ lần nữa là tôi không muốn có sẹo, vì sợ đang khóc nhè nói chả ai hiểu. Anh bác sĩ vẫn tiếp tục mổ, vừa mổ vừa dỗ bệnh nhân, tay ấn ấn vào chỗ sưng để thoát mủ ra, miệng hỏi đỡ hơn trước đấy rồi chứ. Bệnh nhân thật thà vừa khóc vừa bảo trước đấy không có ai ấn vào đấy, sao mà biết được. Bác sĩ chính, bác sĩ phụ, y tá chính, y tá phụ được mẻ cười như Liên Xô được mùa trong khi bệnh nhân vẫn tiếp tục khóc. Mổ tầm có 5, 10 phút thôi mà dài kinh khủng, xong việc bác sĩ để một cái lame (gọi thế, nhưng thật ra là một cái ống dài tầm 5cm, khoảng 1,5cm nhô ra bên ngoài) ở vết mổ rồi khâu lại >.<.. Mổ xong mình chính thức nhập viện ở một tòa nhà khác, mình phải cầm hồ sơ đi làm thủ tục nhập viện mà đau quá nước mắt cứ lã chã, miệng thì ko nói được. Lần đầu tiên đứng khóc trước một guichet làm ai cũng ái ngại, mà không sao dừng khóc được.

Nhập viện xong thì mình được truyền kháng sinh (hiệu quả hơn là uống kháng sinh), thuốc giảm đau, dung dịch chống mất nước...Mình kiệt sức thiếp đi vì cả ngày chả ăn uống gì, cứ nằm thiêm thiếp thế đến gần 6 giờ tối thì Ben vào đem theo đồ đạc cá nhân, đồ ăn, cả bệnh viện cũng bắt đầu cho ăn (chỉ được ăn đồ lạnh như sữa chua, sữa, dannette, fromage blanc..) Mình uống lấy uống để hộp sữa chua, nhưng người vẫn chưa lại sức một lúc sau thì nôn thốc nôn tháo, đầu đau như búa bổ, rồi lại thiếp đi đến gần 9 giờ tối. Lúc đấy hết giờ thăm nom Ben phải về, mình thấy tỉnh táo hơn, cố ăn một ít nữa rồi nằm nghỉ. Y tá buổi tối bắt đầu đi tuần, mỗi y tá có một em thực tập viên đi theo học việc, nghe giảng về cách đặt perfusion (truyền dịch), đo nhiệt độ, huyết áp (ngày hai lần sáng và tối). Yên yên một tí tự nhiên thấy người nóng rực, cảm tưởng như lò sưởi ở sát lưng, rồi lại ngồi bật dậy nôn tiếp... Sau đấy thì ngủ thẳng cẳng, yên giấc đến tận sáng sớm hôm sau mặc dù cứ tầm 2, 3 tiếng lại có ý tá đến xem tình hình hoặc thay dịch truyền. 5 giờ sáng thức dậy thấy khoan khoái hơn rất nhiều bắt đầu viết mail báo nghỉ làm khắp nơi. Tưởng cứ bình yên như thế ai ngờ tầm 8 giờ sáng ý tá vào bơm chất khử trùng vào cai lame, rồi cứ thế ngày hai lần bơm dung dịch vào má như thế, ban đầu đau khủng khiếp phải dùng chất giảm đau cả ngày, dần dần sau quen chỉ đau lúc đấy thôi. Đến gần cuối lại anh trọc Cordier làm rất dứt khoát, thuốc theo đường má thông vào cả miệng mình, kinh dị không thể tả được.

Ở bệnh viện chán kinh dị, chả có việc gì làm, tay bị truyền dịch còn khó cử động, tắm rửa di chuyển gì đều khó khăn. Đã thế ngày còn không ăn được, rồi cả 3 bữa toàn phải ăn sữa chua, dannette, fromage blanc.. đến gần cuối chị Trang mới nấu cháo ăn đổi vị. Rồi do đường sá đi lại bất tiện không về nhà lấy đồ đạc được, Ben mua luôn cả quần áo, sữa tắm, gương lược..rồi còn ngỏ ý đem sách vào cho mình đọc giải sầu. Anh giai chả biết quyển nào ra quyển nào, đem Đắc Nhân Tâm vào cho mình, bản dịch trước 75 phong cách rất khó tả Cuối tuần mọi người đến chơi với em vui lắm, còn mang theo bao nhiêu hoa quả và nước hoa quả. Marc còn gửi cả chocolat paque cho em nữa. Lúc đầu tưởng chả ăn được gì, sau ngồi cả ngày chán cứ ăn rả rích cũng hết. Chị Trà đến thăm còn thản nhiên lôi ra một cái bát do em nhờ mang tới, làm Ben cứ trợn tròn cả mắt không hiểu tại sao đi thăm người ốm lại mang theo bát Sau này cứ đùa mãi vì trong tiếng Pháp có "pas de bol" (đen đủi) nhưng đây thì rõ ràng là có bol

Bệnh viện Beaujon thấy mọi người bảo là cũ, cơ sở vật chất, chất lượng phục vụ ko tốt nhưng nhìn chung mình hài lòng với thái độ phục vụ của các ý tá, hộ lý, mọi người đều rất ân cần và tận tình, niềm nở (chỉ rầu lòng vì mặt sẽ có sẹo thôi, huhu..có ai biết cách giữ gìn thế nào để ko có sẹo ko?). Có khá nhiều sinh viên thực tập, thái độ của các bạn ấy đều rất tốt mong rằng sau này các bạn ra trường đều làm việc tốt như thế. (Các bạn còn thì thầm với nhau đoán xem mình là người Nhật hay Trung Quốc ) Hôm nay tái khám các y tá ở polyclinic đều nhớ mình, mặc dù trước đó chỉ gặp mình có hai lần (không phải các y tá ở phòng bệnh) và đều ra hỏi thăm tình hình của mình. Không biết có phải do mình ở Việt Nam bệnh viện vừa quá tải, thái độ của y bác sĩ thì đều như ban ơn không mà mình thấy hài lòng ở đây thế. Rồi từ lúc nhập viện đến lúc ra viện đều không phải trả một đồng nào, chứ ở các nước khác có khi phải trả một đống tiền hoặc chí ít cũng phải tạm ứng trước rồi mới được bảo hiểm trả sau. Vẫn biết hệ thống bảo hiểm của Pháp đang nợ đầm đìa, không hiểu còn tồn tại được bao lâu nhưng thật sự mình rất thích mô hình này của Pháp, rất nhân đạo, vì phải nói một điều là khi ốm đau bệnh tât, cơ thể mệt mỏi mà còn phải chịu đựng bác sĩ mắng mỏ hay không được chăm sóc hẳn hoi thì khổ lắm, mình chị bị thế này thôi đã thấy rất mệt mỏi, những người bệnh nặng hơn thì không biết thế nào. Đáng tiếc là có những người lợi dụng hệ thống bảo hiểm, nhưng dù sao cũng phải nói nước Pháp duy trì được hệ thống đến nay là rất giỏi mặc dù đang nợ đầm đìa, nó giống như mô hình cộng sản, xã hội chủ nghĩa, trên lý thuyết thì đúng là một utopia nhưng đưa vào thực hành thì thể nào cũng có những người lợi dụng...
Ảnh: Ngon thế này mà lúc đấy chả nhai được, ăn như ăn rơm, hix..

Friday, March 16, 2012

Je suis de celles

Định viết một bài về Lisbon nhưng nghe bài này hay quá


Je n’étais pas de celles
A qui l’on fait la cour
Moi, j’étais de celles
Qui sont déjà d’accord

Vous veniez chez moi
Mais dès le lendemain
Vous refusiez en public
De me tenir la main

Quand vous m’embrassiez
A l’abri des regards
Je savais pourquoi
Pour pas qu’on puisse nous voir
..
Certaines tombent amoureuses
C’est pur, ça les élève
Moi, je tombais amoureuse
Comme on tombe d’une chaise